“Chắc là vậy,” viên trung sĩ bình thản
nói, tay giật chiếc áo xuống ngang thắt
lưng béo mập. “Lào, thưa ông,” ông ta
nói với bố, “liệu chúng ta có thể xem qua
vết chân mà ông lói là ông đã phát hiện
ra...”
“Vâng, tất nhiên rồi.” Bố dẫn họ đi
xuống bếp. Bọn trẻ kéo nhau đi theo, lấp
ló nhìn trộm qua cửa. Viên trung sĩ dửng
dưng ngó vết chân một lát rồi nói với anh
chàng cảnh sát câm lặng, “Giờ thì ghi lại
kỹ dấu vết lày nhé, cậu George,” và nặng
nhọc quay trở lại đống ngổn ngang trong
phòng khách.
“Ông lói là hình như không mất gì phải