tôi có thể nói rằng rất ít sách trong ngôi
nhà này có giá trị, nhất là với các nhà
buôn. Chẳng có cuốn nào đáng giá quá
vài bảng.”
“Lực cười thật. Hình như chúng tìm cái
gì đó đấy chứ... đây, nhìn đây lày.” Viên
trung sĩ gạt mấy tờ giấy rơi trắng cả sàn
nhà ra và họ thấy một đống khung tranh
rỗng.
“Đấy là những khung tranh treo ở sảnh,”
Simon bật ra ngay. “Cái khung mạ vàng
đầy vết lồi lõm là để treo tấm bản đồ
trên đầu cầu thang.”
“Hừm. Chẳng còn bản đồ lào cả. Bị lột