hệt giọng nói đầy uy quyền của bố.
“Em xin lỗi... không sao cả, vì nó đã mất
đâu,” Jane cố gắng nói yếu ớt. “Nó đang
ở trên giường của em.”
“Trên giường của mày?”
“Vâng, em đã lấy nó xuống. Giờ nó vẫn
còn ở đó. Em quên khuấy đi mất.” Jane
lập bập nói rồi cố trấn tĩnh trở lại. “Khi
đến nhà cha xứ, em không muốn mang nó
theo nên em phải giấu đi đâu đó trong
phòng. Vì vậy em nhét xuống ga trải
giường. Đó là nơi gần nhất. Tối hôm qua
em quên mất là em để nó ở đó nên em đi
ngủ mà chẳng nhớ gì cả. Đi nào.”