nhà lên.’ Ngài trung sĩ đáng kính của
chúng ta, vốn đã thỏa mãn với cái ý nghĩ
rằng thủ phạm chính là bọn côn đồ quậy
phá, sẽ mỉm cười bao dung và bảo các
cháu hãy đi ra ngoài chơi đi.”
“Đúng rồi, chính là thế đấy. Đấy là lý do
tại sao chúng ta không nói ra.”
Ông Merry cười tủm tỉm. “Nào, bây giờ
ông có thể đến gặp anh ta và nói rằng tấm
giấy da cổ này là manh mối để tìm ra một
loại chén cổ, được gọi là chén Thánh, và
rằng nó đang được cất giấu ở Trewissck.
Cái chén ấy kể lại câu chuyện có thực về
vua Arthur. Và rằng gã đàn ông trên
chiếc du thuyền Phu Nhân Mary muốn