lịch sự đang có chuyến đi nghỉ mát vô
hại cùng với cô em gái xinh đẹp của gã.”
“Đó chính là những gì mà chúng ta đã
từng nghĩ về gã,” Barney nói.
“Viên trung sĩ biết về ông,” Ông Merry
nói tiếp, “và biết rằng ông thường làm
những việc đôi khi dường như là,” - ông
khẽ bật cười - “hơi kỳ quặc. Anh ta sẽ
nghĩ đi nghĩ lại, và anh ta tự nhủ: Tội
nghiệp ông Giáo Sư già, hẳn là ông lão
không còn chịu lổi lữa. Tất cả cái đám
sách vở ấy rõ ràng đã làm ông lão bị tẩu
hỏa nhập ma mất rồi.”
“Ông nói đúng hơn cả anh Simon,” Jane