xong, ông trịnh trọng lần lượt bắt tay
từng đứa. Mấy ông cháu nhìn nhau, mắt
mở to, nín thở, rồi tự dưng đều cảm thấy
trông mình thật hề và cười phá lên.
Nhưng đằng sau tiếng cười ấy họ đều lờ
mờ cảm thấy một sự gắn bó thân thiết
mới, trước mối nguy hiểm đang rình rập.
Lúc thu dọn và bắt đầu đi xuống đồi, Ông
Merry bảo bọn trẻ dừng bước và nói,
“Hãy nhìn cho kỹ đã.” Ông khoát tay chỉ
về phía bến cảng, những vách đá và mặt
biển. “Các cháu hãy ghi nhận lấy cảnh
tượng kia. Hãy nhớ là trông nó như thế
nào.”
Đám trẻ đứng trên sườn dốc nhìn lại một