ông ra chẳng có ai nữa khiến cho bọn
chúng phải bận tâm. Như thế các cháu sẽ
được tự do, và có trách nhiệm tìm cho ra
manh mối sự việc này.” Ông chạm vào
bản viết cổ Simon đang cầm trong tay.
“Từng bước, từng bước khó khăn một
đấy các cháu ạ.”
“Hết sảy,” Barney vui mừng nói.
Simon liếc nhìn hai em, từ từ đứng thẳng
dậy, cố gắng làm ra vẻ oai phong nhất có
thể được trong cái quần soóc và đôi dép
xăng đan.
“Cháu là anh cả...”