“Anh không biết.” Simon trầm tư nhìn
lên con dốc xanh mướt yên ả. Giờ đây
trên đó chẳng còn bóng dáng của cô
Withers hay cái gì khác trừ một chú cừu
đang gặm cỏ đằng xa. “Anh không nghĩ
thế. Ý anh là, tất cả bọn mình chắc trông
đều đần ra khi cô ta hỏi về tấm bản đồ,
lúc đó trông em thộn kinh.”
“Trông anh cũng thế. Như ngỗng ỉa ấy.”
“Đúng thôi... cô ta nói bất ngờ như vậy
thì bọn mình đương nhiên là rất ngạc
nhiên rồi. Anh nghĩ là cô ta cũng chẳng
thể phân biệt nổi bọn mình trông có vẻ bị
bắt thóp hay giật mình đâu. Anh đoán
là,” Simon nói tiếp, cảm thấy tự tin hơn,