“Ừ, ừ, cô cũng hy vọng cô sẽ tìm được.”
Cô Withers trả lời. Cô ta cười thật tươi
với bọn trẻ, quay lại bước lên dốc và
giơ tay vẫy. “Tạm biệt các cháu.”
Bọn trẻ im lặng nhìn theo cho đến khi
bóng cô ta khuất sau đường chân trời nơi
đỉnh dốc. Barney nằm thụp xuống đất, lăn
vài vòng và thở phào nhẹ nhõm. “Phùu-
uu-uù! Sợ quá! Lúc cô ta tự dưng nói...!”
Nó vùi mặt xuống cỏ.
“Liệu cô ta có phát hiện ra không anh
nhỉ?” Jane lo lắng hỏi Simon. “Mình có
bị sơ hở gì không?”