Bóng nắng sắp biến mất này.” Cô bé chỉ
tay xuống thảm cỏ. Mặt trời đang lặn
phía chân trời xa xa đằng sau chúng, và
bóng tối rón rén trườn lên mặt đất, nuốt
chửng những cái bóng dài lê thê của mấy
cột đá. Nhưng bên kia cảng, tảng đá nằm
ở mũi đất đối diện, cao hơn và vì thế
được tắm trong ánh mặt trời lâu hơn, vẫn
chói lòa như một ngọn hải đăng.
Barney vui sướng reo lên. “Mình tìm ra
rồi! Mình tìm ra rồi!” Nó đấm mạnh một
tay vào bề mặt cứng và âm ấm của cột đá
và xoay người một vòng. “Mình đã đi
được một bước rồi, tuyệt vời không
chứ?”