Bill đằng sau nó đang chạy trên những
lớp bùn khô cứng của con đường.
Bây giờ thằng nhóc không còn hò hét
nữa, mà ngoan cố đuổi theo trong im
lặng. Simon cảm thấy một thoáng hốt
hoảng lại len lỏi vào trong tâm trí, nó
liền chạy hăng hơn, chỉ mong chóng thoát
khỏi con đường tối om như hang động
này và ra ngoài đồng trống.
Rồi đến khúc quành tiếp theo, nó đã thấy
trước mặt mình là bầu trời, bừng sáng
lên cuối con đường âm u, và chỉ trong
chốc lát nó đã ra khỏi đó, rồi chạy trên
một con đường lát gạch dọc theo những
bức tường và hàng cây yên lặng. Lại một