cót két khi ông đứng lên và cái dáng cao
lênh khênh của ông như choán cả căn
phòng; ngọn đèn đung đưa trên trần rọi
xuống phía sau đầu khiến khuôn mặt ông
bị lấp bóng làm cả ba đứa trẻ thấy cái
cảm giác bí ẩn quen thuộc. Cái dáng
sừng sững tối đen của Ông Merry với
một vầng sáng màu bạc mờ mờ viền
quanh đầu khiến cả bọn lặng đi trong
niềm kính sợ.
“Đây là cuộc thám hiểm của các cháu,”
ông nói. “Các cháu luôn luôn phải tự tìm
lấy đường đi của mình. Ông là người bảo
hộ, chỉ vậy thôi. Ông không thể tham gia
hay giúp đỡ gì ngoài nhiệm vụ bảo vệ
các cháu trong suốt hành trình này.” Ông