Barney nói bằng giọng ngái ngủ: “Có thể
đó là mặt trời lúc bình minh. Chỉ có điều
là không thể được, nó không nằm đúng
chỗ rồi.”
“Không,” Simon nói. “Tất nhiên là không
rồi. Đó chỉ là một vết bẩn thôi.”
Jane lắp bắp vì mất bình tĩnh và trừng
mắt nhìn thằng anh trai. “Ơ... tại sao lại
cứ phải là mặt trời cơ chứ?”
Ông Merry vẫn ngồi yên lặng như bức
tượng ở cạnh giường. Ông lại khe khẽ
nói một mình vẻ âu yếm: “Những dấu
hiệu khi ẩn khi hiện nhưng không bao giờ