chẳng ai còn cảm thấy bữa sáng ngon
miệng ngoại trừ tao...”
“Thôi anh im đi, em không thèm nghe
nữa đâu” - và Jane tội nghiệp quay ngoắt
đi rồi chạy vòng ra phía bên kia đống
hộp cao ngất ngư đang bốc mùi cá tanh
lòm, những thứ có lẽ tác động vào trí
tưởng tượng của em còn nhiều hơn cả khi
em nghĩ về những cơn say sóng biển.
“Đúng là đồ con gái!” Simon khoái chí
nói.
Đột nhiên từ bên kia đống hộp có tiếng
rầm chói tai, một tiếng kêu thất thanh và
tiếng kim loại loảng xoảng trên nền bê