bạnh và ngắn tủn của nó là khuôn mặt dẹt
đến kỳ lạ đang méo xệch đi vì tức giận.
“Mầy đang bước đường lào đấy, không
dòm à?” nó hằm hè, giọng xứ Cornwall
khi tức giận càng trở nên khó nghe. “Xéo
ra chotau đi.”
Nó giật cái xe dựng đứng lên, không chút
mảy may để ý đến Jane; bàn đạp của xe
thúc vào mắt cá chân cô bé khiến em
nhăn mặt lại vì đau.
“Không phải lỗi của tôi,” em nói, hơi lấy
lại can đảm. “Cậu phóng xe mà chẳng
chịu nhìn đường gì cả.”