nhẹ. “Dù gì chăng nữa thì chúng ta vẫn
được đón chào ở đây.”
Simon khẽ rùng mình, cố giả vờ như
không nghe thấy gì. Nó nhìn những cột đá
nhô cao lên trời đang bao quanh ba ông
cháu. “Chính là cột này đây.” Nó đi đến
chỗ cột đá mà mấy đứa đã tìm ra ngày
hôm trước. “Cháu nhớ một bên nó có cái
lỗ là lạ này.”
Jane bước đến cạnh Simon, bình tĩnh hơn
nhờ giọng nói thản nhiên của thằng anh.
“Vâng, đúng là nó đấy ạ. Khi chúng cháu
đứng ở đây nhìn sang, chúng cháu đứng
thẳng hàng với mặt trời, và với tảng đá
mà ông cháu mình đã khởi đầu. Ở mũi