những cột đá sừng sững bên trên vòng
cung tối om của mũi đất. Cảnh tối tăm
làm cho chúng nom càng cao vút đến bí
hiểm trên nền trời sáng bạc, và mất hút
đến đáng sợ vào trong bóng tối mỗi khi
một đám mây xô qua che lấp vầng trăng.
Ban ngày trông mấy cột đá đó đã cao,
giờ đây trông chúng càng khổng lồ, án
ngữ hết cả mũi đất, lẫn những thung lũng
ngập ánh trăng, trải dài vào tận sâu trong
đất liền từ nơi những ánh đèn trong làng
đang nhấp nháy dưới kia. Jane siết chặt
tay Simon, đột nhiên thấy hoảng sợ.
“Em chắc là họ không muốn bọn mình ở
đây đâu,” em nói giọng chẳng lấy gì làm
vui vẻ.