ông cất lên nghe càng trầm hơn. “Gió
Tây Nam, gió Cornwall đấy. Đôi khi nó
kéo theo mây, đôi khi cả những cái khác
nữa.” Ông leo tiếp lên sườn đồi, và bọn
trẻ cũng không muốn hỏi xem ông nói thế
là có ý gì.
Trong lúc hai đứa leo lên theo ông, trời
càng nhiều mây kéo đến hơn, những đám
mây rải rác với đường diềm sáng lên như
tráng bạc dưới ánh trăng, lướt nhanh qua
bầu trời cứ như thể có một cơn gió khác
trên đó, mạnh mẽ và cả quyết hơn cơn
gió nhẹ đang thổi qua mặt họ ở dưới
sườn đồi dốc.
Và rồi họ nhìn thấy đường viền của