“Không... em chắc mà...”
Ở trên đầu họ, từ phía đỉnh mũi đất vẫn
còn lút ngoài tầm mắt, thoảng vọng xuống
một tiếng kêu ma quái, “U... u... u...”
“Ôi,” Jane thở phào. “Hóa ra chỉ là một
con cú. Hú vía, em không đoán được đó
là tiếng gì.”
Ông Merry vẫn không nói gì. Họ lại tiếp
tục leo dốc. Rồi đột nhiên tất cả đều
khựng lại, như đã thỏa thuận ngầm từ
trước. Cứ như có một tấm màn màu đen
ở đâu bao phủ xuống xung quanh họ.