ông cháu rẽ và leo qua hàng rào lên mũi
đất. Con đường lại uốn quanh hướng về
phía đất liền, và bên trên họ trải dài dải
triền dốc tối sẫm dày cỏ, hướng lên phía
các cột đá. Phải mất một lát họ mới tìm
thấy lối mòn và bắt đầu cuộc hành trình
leo dốc dài dặc hết-lùi-lại-tiến lên trên
đỉnh.
“Nghe kìa!” Jane đang đi thì dừng lại và
đột nhiên nói.
Họ đứng lại nhưng không thấy gì, chỉ có
tiếng thở dài của biển.
“Em nghe nhầm đấy thôi,” Simon lo lắng
nói.