năng khẽ khàng theo bản năng, bởi không
có lấy một tiếng động nào trong bóng tối
tĩnh lặng ngoại trừ tiếng bước chân nhẹ
nhàng của chính họ. Chỉ đôi lúc họ nghe
thấy tiếng một chiếc xe ầm ầm lao qua
làng, và lao xao khe khẽ tiếng sóng biển
vỗ bờ và kẽo kẹt tiếng ván thuyền dập
dềnh quanh chỗ buông neo ngoài cảng.
Jane nhìn quanh những mái nhà sáng lên
như dát bạc và những khoảnh bóng đen
dưới ánh trăng. “Em hiểu ý anh rồi. Mình
chỉ có thể nhìn thấy một cạnh của mọi thứ
thôi, còn cạnh bên kia thì luôn bị sấp
bóng. Vì thế mình không biết nó dài đến
đâu... Mà mũi đất trông sợ nhỉ. May là
em không đi một mình.”