cháu nhìn thấy khuôn mặt Barney áp
trắng nhợt lên khung cửa sổ trên gác và
cánh tay mờ mờ đang vẫy chào tạm biệt
họ.
“Trời ạ, lạnh quá,” Jane nói, khẽ run lên
khi họ bước trên con đường ra khỏi làng.
“Chỉ đi thêm một đoạn nữa là cháu sẽ ấm
lên thôi.” Ông Merry an ủi. Lúc ở nhà
ông đã bắt hai đứa phải mặc áo len và
quàng khăn ấm bên trong áo khoác, và
bây giờ chúng mới biết ơn ông vì điều
đó.
“Mọi thứ xem ra to kinh khủng.” Simon
đột nhiên nói. Cả ba ông cháu đều nói