“Ờ, phải, chỉ có điều đừng loạn xạ như
lên cơn nữa, suy nghĩ một chút đi. Chúng
ta phải làm gì, đào tất cả lên à? Chúng là
một phần của mũi đất đấy. Toàn là đá cả.
Nhìn xem.” Simon lấy con dao nhíp của
nó ra, một món vũ khí rất oách bằng thép
cứng với hai lưỡi dao to bản và một mũi
tách xoắn mở nút chai, rồi quỳ xuống đào
đất dưới chân một tảng đá. Nó nhổ lên
từng túm cỏ, đào một cái hố, được
khoảng ba inch thì chạm đến đá cứng.
“Đấy, thấy chưa?” Nó lấy lưỡi dao cạo
vào mặt đá, làm phát ra tiếng kèn kẹt rợn
người. “Làm sao mà chôn được cái gì ở
đây chứ?”