gì.”
“Và chắc đây cũng là chỗ người ta chôn
Bedwin!” Barney vội vàng tụt xuống.
“Nên họ mới gọi đá ở đây là Bia Mộ, và
cho là có ma. Họ đã quên sạch câu
chuyện thực vì xảy ra cách đây hàng
trăm, hàng trăm năm rồi. Nhưng họ nhớ
được phần đó, ít nhất thì họ cũng nhớ
được là người ta thấy sợ hãi khi đến đây,
và vì thế họ không đến nữa.”
“Có thể là họ đúng.” Jane lo lắng nói.
“Ôi, thôi cái kiểu đấy đi. Mà, cứ cho là
hồn ma của Bedwin lẩn quất đâu đây đi,
thì ông ấy cũng chẳng dọa bọn mình đâu