vách đá lởm chởm gần nhất, vươn lên
ngay bên trên đầu em. Đứng bên cạnh
em, Simon lơ đễnh gõ gõ vào vách đá
bằng cái hộp kính viễn vọng bằng đồng,
bản viết cổ cuộn tròn an toàn bên trong;
Barney đã trịnh trọng trao lại cả hai thứ
cho nó sáng nay. Thế rồi đột nhiên nó
ngừng gõ và đứng sững như trời trồng.
“Chuyện gì thế? Anh tìm thấy cái gì à?”
Jane nhìn vách đá tò mò.
“Không... à có... Không sao đâu, anh
chẳng nhìn cái gì cả. Em có nhớ không,
trong bản viết cổ ấy? Giờ anh có thể
nghe như Ông Merry đang nói. Nơi mà
người Cornwall đó giấu chén Thánh.