được không... nào, dô ta!”
Không biết làm thế để làm gì nhưng Jane
vẫn nghe lời ráng hết sức mình đẩy tảng
đá, Simon ở bên cạnh cũng vừa hổn hển
vừa đẩy mạnh. Một hồi lâu căng thẳng
trôi qua mà chẳng thấy gì. Thế rồi khi
chúng cảm thấy phổi mình như sắp vỡ
tung ra thì tảng đá dường như đang dịch
chuyển dưới bàn tay chúng. Tảng đá rung
lên nhè nhẹ, rồi cập kênh kèn kẹt, ken
két. Chúng loạng choạng lùi lại, tảng đá
tròn thô nhám lăn khỏi tay chúng và rơi
xuống cái hố sát cạnh. Chúng cảm thấy
đám đá nơi chúng đang đứng rung lên khi
nó rơi uỵch xuống.