Cánh tay nó mất hút đến tận vai, cho đến
khi phải nằm hẳn xuống, mà vẫn chẳng sờ
thấy gì ngoài lớp đá lởm chởm ở bên
thành. Nó chớp mắt nhìn lên Barney và
Jane. “Anh không chạm tay tới đáy
được,” nó nói, giọng nghẹt đi.
Giọng Simon làm Jane và Barney bừng
tỉnh và chúng nhận ra từ nãy tới giờ
chúng đã nín thở chờ đợi.
“Anh đứng lên đi, nhìn kỹ xem nào.”
“Đây chính là chỗ đó rồi, đúng không?
Chính là chỗ ông ấy giấu chén Thánh
rồi!”