cạnh cái hố và thả mẩu dây vào miệng hố
tối đen. Cuộn chỉ xoay tròn còn chỉ thì
biến mất dần, và tất cả đều nín thở. Rồi
đột nhiên cuộn chỉ xoay chậm lại, chậm
hơn, rồi dừng hẳn. Nhưng đúng lúc bọn
trẻ vừa tưởng là đoạn dây kim loại đã
chạm đáy thì chúng nhìn thấy đầu trên
của sợi chỉ đứt ra.
“Chán thật,” Jane kêu lên thất vọng. “Chỉ
đứt rồi,” Em nhìn xuống khoảng không
tối đen, cố gắng một cách vô vọng để
nhìn xem đoạn chỉ rơi ở đâu. Simon cầm
lấy cuộn chỉ từ tay em gái và xem xét cẩn
thận.
“Dù sao thì mất một nửa cuộn chỉ rồi,