tối và quay về lúc bình minh lên.”
Mặt Barney rạng rỡ. “Cháu sẽ dậy sớm
và đứng đón xem khi bác ở ngoài khơi
về.”
“Bác sẽ tin là thế khi lào bác nhìn thấy
cháu,” ông già nói, ánh mắt lấp lánh.
“Lào, bây giờ thì đưa cô bé lày về nhà
rửa cái chân kia đi, không biết là những
rác rưởi, bẩn thỉu gì đã kịp bám vào đây
lữa.” Ông mài mài chiếc bốt bóng loáng
trên nền kè đá.
“Nào Jane, đi thôi,” Simon nói. Nó đưa
mắt nhìn lại dãy tàu thuyền đang nằm im
lìm trên mặt nước, rồi đưa tay lên che