bến cảng lày trông chẳng ra gì đâu,
nhưng trong những cơn thủy triều lớn
nhất trông lócòn tệ hơn nhiều. Đầy bùn
đất và rong biển lưu cữu hôi hám bình
thường không nhìn thấy. Các cháu hãy
đợi đến khoảng lăm giờ chiều lay.
Nhưng mà, bác dám cuộc là lúc đó các
cháu vẫn đang xem lễ hội như những
người khác thôi.”
“Cháu đoán vậy,” Simon lơ đãng trả lời.
Nó đang suy nghĩ rất lung; dường như
những lời nói của ông già đánh cá đã làm
lóe lên trong đầu nó một ý gì đó. “Bác
Penhallow này,” nó nói, cố tỏ ra thật thản
nhiên, “cứ cho là người ta xem thủy triều
xuống thấp như vậy thì ngoài bến cảng sẽ