nó đi qua đây.” Simon băng qua đường
và ngóng lên đồi. “Anh chẳng thấy bóng
dáng nó đâu cả. Mà ở đây đông người
quá nên cũng chẳng nhìn rõ được.”
“Thôi,” Jane dướn người trèo lên tường,
nhăn mặt khi bức tường đá xù xì cào vào
lớp da ở sau khoeo chân em. “Mình cứ
đợi vậy. Này, anh nghe mà xem, nhạc bắt
đầu to hơn rồi đấy.”
“Nhạc với chả nhẽo!” Simon lẩm bẩm.
“Ơ, thì thật mà... Ôi, xem kìa, đoàn diễu
hành bắt đầu đi rồi! Họ đang đi về lối
này đấy!”