ngang con đường. “Pom... pom... di-
pom-pom-po...” tiếng nhạc vang lên oang
oang trong tai bọn trẻ khi chúng ngồi trên
bức tường, còn đám đông như một cơn lũ
cuộn xoáy xung quanh chúng ở góc
đường, tràn ngập ở cả hai hướng lên
xuống.
Jane đang cười rạng rỡ thích thú vì được
ở tít trên cao thế này, bỗng nhìn chằm
chằm qua đám đông. Em chỉ tay rồi hét
vào tai Simon điều gì đó.
Simon không nghe thấy gì ngoài tiếng
nhạc ầm ĩ vẫn đang liên tục gõ xung
quanh nó đến nỗi làm bức tường dường
như rung lên. “Cái gì?” nó hét lại hỏi.