quay lại. Nhưng chẳng thấy bóng dáng
cậu bé đâu. Rufus bồn chồn cựa quậy.
Thế rồi khi ban nhạc tiến thẳng về phía
đối diện, vừa đi vừa thổi, gõ, đập cách
đó chỉ vài yard, làm rung chuyển từng
ngóc ngách trên phố bằng những âm
thanh hết bổng lại trầm nghe thật khủng
khiếp đối với đôi tai một con chó như
nó, thì bỗng nhiên Rufus không chịu nổi
nữa.
Nó từ bỏ mọi hy vọng về Barney và quay
lưng lại đám rước vũ hội hóa trang ồn
ào, lững thững đi xuống con hẻm, với
chỏm đuôi quét lệt quệt trên đường, còn
thì mũi hạ sát xuống đất để đánh hơi