trong đám đông. Nó ngập ngừng đưa mũi
ra đánh hơi, một lần, hai lần nhưng rồi
lại có một gót chân xuất hiện vô tình đá
phải nó, khiến nó phải tránh đi.
Khi đã ra xa đủ độ an toàn, nó sủa váng
lên, rất to. Nhưng tiếng sủa của nó ngay
lập tức chìm nghỉm trong tiếng nhạc oang
oang và đủ thứ tiếng ồn ào, ầm ĩ của đám
đông. Hốt hoảng vì những âm thanh náo
loạn ấy đột ngột ngập tràn thế giới nhỏ
bé của mình, nó cụp tai bẹt sát vào đầu;
cái đuôi cũng cụp xuống giữa hai chân,
và trưng ra phần tròng trắng con mắt.
Nó lùi xa hơn nữa khỏi thứ âm thanh ầm
ĩ đó, rồi khấp khởi ở góc phố đợi Barney