la lên, và cứ thế la ầm ĩ cho đến khi một
bàn tay lại bịt chặt vào mặt nó.
Một giọng nữ nói vội vàng: “Nhanh lên!
Mang nó đi ngay!”
Một giọng khác nghe nhẹ như giọng con
gái, nhưng là giọng nam, buông cộc lốc:
“Lên đi. Mày phải lái xe đấy.”
Barney bỗng nằm ngay đơ người, tất cả
các giác quan của nó căng ra cảnh giác.
Giọng nói thứ hai nghe có vẻ gì đó quen
quen. Sống lưng nó lạnh toát. Rồi cái tay
đang bịt miệng nó lỏng ra một chút qua
lớp vải bông, giọng nói khi nãy lại vang
lên nhẹ nhàng, ngay sát tai nó, “Đừng kêu