tối thui trước khi con mèo giơ tay túm
lấy nó và đẩy thẳng vào trong nếp áo
thụng trắng tinh vừa mới xòe rộng của
người kia.
Chiếc áo thụng cuốn quanh nó trong khi
nó còn đang loạng choạng, và vẫn cười
dở, khiến xung quanh đột nhiên tối sầm
lại. Rồi sau đó, nhanh đến nỗi nó không
kịp cảm thấy có gì đó bất ổn, cánh tay
của gã đàn ông vòng qua nó như một
vòng sắt và nhấc bổng nó lên khỏi mặt
đất, tay kia gã bịt mồm nó bằng những
nếp gấp vải áo, rồi Barney cảm thấy nó
đang bị mang đi.
Chưa kịp chống cự lại, nó đã bị cuốn đi