đi đến gần một ngôi nhà. Nó nhìn xuống
tấm ga vẫn đang cuốn quanh người và
vặn vẹo để thò hai tay ra. Gã Withers
quay phắt lại.
“Bỏ cái thứ ngu ngốc này ra khỏi người
tôi ngay. Thật là ngớ ngẩn.”
“Chỉ là một trò đùa nhỏ thôi mà,” gã
Withers nói. “Khiếu hài hước của cháu
đâu mất rồi hả Barnabas? Chú tưởng là
cháu thấy dễ chịu đấy chứ.”
Gã vươn người sang và bắt đầu kéo tấm
ga đi trong khi chiếc xe dừng lại trước
cánh cửa đã tróc sơn của một ngôi nhà
lớn, trông như bị bỏ hoang. “Cháu sẽ