vẫn rất kỳ dị trong chiếc mặt nạ mèo đen
ôm sát, che hết khuôn mặt chỉ trừ mắt và
miệng. “Cô xin lỗi Barney nhé,” cô ta
nói vẻ ân cần. “Cô chú đã hơi quá tay
một chút, phải không? Cô thấy cháu nhảy
rất cừ đấy. Lúc dừng lại cô còn thấy hơi
tiếc nữa. Nhưng thôi, không sao, giờ
chúng ta đi vào uống trà, hy vọng là cháu
không thấy giờ còn hơi sớm.”
“Tôi còn chưa ăn trưa,” Barney chợt nhớ
ra, nói chẳng ăn nhập vào đâu.
“Ờ, nếu thế thì chúng ta phải kiếm cái gì
đó cho cháu ăn thôi. Trời ạ, chưa được
ăn trưa à? Và là do lỗi của cô chú cả.
Norman, anh rung chuông gọi đi, chúng