Gã Withers, khuôn mặt đánh phấn đen
gần như không nhìn rõ trong bóng tối
chạng vạng, đẩy đĩa bánh lại phía
Barney. Gã khúm núm, “Dạ vâng, thưa
ngài,” cúi chào thật nhanh rồi đi ra khỏi
phòng.
Barney lấy một miếng sandwich nữa,
cảm thấy định mệnh đã an bài rồi, nên dù
cho chuyện gì xảy ra đi nữa thì nó cũng
phải ăn cái đã. “Tại sao tất cả bọn họ lại
gọi ông là ‘ngài’?” nó tò mò hỏi.
Gã đàn ông cao lớn đi đến và ngồi xuống
cạnh bàn, nghịch nghịch một chiếc bút
chì giữa những ngón tay. “Thế cậu sẽ gọi
ai là ‘ngài’?”