khác ngoài những lời của ông mình, và
có lẽ lại thêm một hai điều kỳ cục gì đó
mà có thể Polly và Norman Withers đã
làm nữa.”
Giọng nói của gã giảm dần cho đến khi
nghe nhẹ nhàng và êm mượt như lụa.
“Nhưng cứ nghĩ mà xem, Barnabas ạ,
nghĩ về những việc kỳ lạ mà ông của cậu
đã làm ấy. Bỗng dưng xuất hiện chẳng
biết từ đâu và rồi lại biến mất... hôm nay
ông ta lại biến mất rồi phải không? Ồ
không, tất nhiên là cậu không thể trả lời
tôi rồi, vì chúng ta chỉ giả vờ là cậu hiểu
những gì tôi đang nói thôi mà. Nhưng đây
không phải là lần đầu tiên ông ta bất thần
biến mất như vậy, tôi nghĩ thế, và đây