cái gì khác được đây?”
Sau này Barney vẫn không hiểu cái gì đã
đặt những lời ấy vào đầu nó; nó nói
trước cả khi kịp nghĩ, cứ như có ai đó
nói nhờ qua mồm nó vậy. Nó nghe thấy
tiếng mình vang lên dõng dạc, “Nhân
danh vua Arthur, và nhân danh thế giới
xưa kia trước khi thế lực đen tối kéo
tới.”
Hình người cao lớn, đen ngòm ấy đứng
sững lại, hoàn toàn bất động, cái lưng
vẫn còn đang xoay dở. Trong một khắc
căn phòng im lặng như tờ. Cứ như thể
Barney đã nhấn vào một cái nút khiến
cho một trận tuyết lở có thể đổ ngay