kìa! Anh nói đúng rồi!”
Rufus đang phóng lên đồi về phía chúng,
một cái bóng đỏ lanh lẹ lướt nhanh trên
con đường màu xám. Nhưng chúng thấy
không có ai theo sau nó. Jane gọi, và
Rufus nghếch mõm lên, chạy nhanh hơn,
lên mấy bậc thang, luồn qua chân chúng
và vào trong nhà. Rồi nó đứng đối diện
chúng, cái lưỡi dài như dải ruy-băng thè
lè lủng lẳng. Nhưng đuôi nó cụp xuống,
và nó cũng không nhảy cẫng lên, sủa
váng một cách vui vẻ giống như mọi bận
nó trở về nhà.
“Không thấy bóng dáng Barney đâu cả.”
Jane chậm chạp bước qua bậc cửa đi