vào nhà. Em cúi xuống nhìn Rufus. “Có
chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?”
Con chó chẳng để ý gì đến cô bé. Nó
đứng đó bần thần, cặp mắt trống rỗng.
Thậm chí khi bọn trẻ cho nó uống nước
và dắt nó vào căn phòng trông ra bến
cảng, nó vẫn chẳng biểu lộ dấu hiệu gì
chứng tỏ nó biết mình đang ở nhà. Cứ
như thể nó đang nghĩ về một chuyện gì
hoàn toàn khác.
“Anh đoán là tại trời nóng quá,” Simon
nói. Giọng nó nghe chẳng lấy gì làm chắc
chắn. “Thôi vậy, mình chẳng thể làm gì
ngoài đợi tiếp. Dù sao chiếc thuyền
buồm vẫn còn đậu bên dưới bến cảng