nghe thấy cái gì hết cả. Nó ngẩng đầu
lên, hai mắt mở to đến nỗi lộ cả tròng
trắng, và từ từ đứng dậy giống như một
ông già hơn là một con chó. Tai nó vểnh
lên, mõm nghếch cao, chĩa thẳng về phía
cái gì đó mà bọn trẻ chẳng thể nhìn thấy.
Nó bắt đầu bước đi, chậm rãi và kiên
quyết, về phía cửa ra vào.
Như bị thôi miên, Simon và Jane đi theo.
Rufus đi ra ngoài sảnh cho tới khi đến
tận cửa trước, và đứng đó chờ đợi. Nó
không quay đầu. Nó chỉ đứng đó, thân
mình cứng đờ, nhìn thẳng về phía cửa ra
vào, cứ như là chắc chắn bọn trẻ biết nó
muốn chúng phải làm gì.