Simon chìa tay ra, lo lắng liếc nhìn
xuống cái lưng dài đỏ mượt của con chó,
và mở cửa; và chúng cứ đứng ở trên bậc
thềm ngơ ngác nhìn con Rufus oai phong
băng thẳng qua đường với dáng tự tin
không-có-tuổi. Khi sang đến bên kia
đường, nó nhẹ nhàng nhảy phắt lên đứng
thẳng thân mình trên bức tường ngăn cách
con đường với một bờ dốc đứng có dễ
gần hai mươi mét xuống tận bến cảng. Có
vẻ như nó đang nhìn ra phía biển.
“Nó không định nhảy qua đấy chứ?” Jane
giật thót mình lo lắng, nhưng bỗng nhiên
giọng em lại hạ xuống thầm thì.
Và rồi chúng nghe thấy thứ âm thanh mà