nữa; đó là một cảm giác thư thái kỳ lạ,
cứ như là nó đang mơ màng nửa thức nửa
ngủ. Không còn chuyện cãi lại nữa.
Không còn kháng cự nữa. Nó chỉ biết
rằng cái dáng người đen đen cao lớn
đang bước đi bên cạnh nó, đội một chiếc
mũ vành rộng màu đen, là ông chủ của
nó.
Ông chủ... hôm nay ai khác cũng đã dùng
từ này ấy nhỉ?
“Lại đây, Barnabas,” giọng nói trầm trầm
như thôi miên vang lên phía trên nó.
“Chúng ta phải nhanh lên. Thủy triều
đang rút rồi, chúng ta phải đến được chỗ
cái thuyền.”