cả. Và nếu hai đứa trẻ kia có thoát được
đi chăng nữa... thì, liệu chúng có phải là
đối thủ của ta không?”
Gã Withers ở đâu đó bật cười, nghe nhẹ
nhàng mà đầy nham hiểm.
Barney tiếp tục bước đi như một cái
máy. Không khí ấm áp và ẩm ướt; nó có
thể cảm thấy ánh nắng gay gắt đang chiếu
thẳng vào mặt. Nó đã nghe bọn người kia
nói chuyện suốt từ khi rời ngôi nhà,
nhưng tất cả những thứ chúng nói với
nhau dường như chẳng có một chút ý
nghĩa nào với nó nữa. Nó không hề sợ
hãi; nó đã quên mất cả Simon và Jane.
Có vẻ như phần hồn của nó đã thoát ra