Nó ngỡ rằng Ông Merry sẽ nhìn xuyên
qua nó với cái vẻ nửa bướng bỉnh nửa
hồn hậu quen thuộc mỗi khi nhận được
một câu hỏi. Nhưng ông già cao lớn chỉ
cúi xuống nó gần như lơ đãng. Cặp lông
mày nhíu lại trông thật đáng sợ trên
khuôn mặt khắc khổ đầy bí ẩn mà vẻ già
nua dữ dằn đã hằn sâu trên hai hõm má
và nơi những nếp nhăn. Ông nhẹ nhàng
nói, “Không, Barnabas ạ, lần này ông
không tìm thấy.” Rồi dường như lại có
một tấm màn che phủ lên khuôn mặt ông.
Ông gọi bố: “Chú phải đi cất ôtô bây giờ
đây,” rồi đi ra ngoài.
Tiếng sấm nhỏ dần, chỉ còn vẳng lại xa
xa từ ngoài khơi, nhưng mưa vẫn rơi đều