Barney ngồi im lặng giữa những giọng
nói xôn xao quanh bàn. Thời tiết, nó bực
tức tự nhủ, tất cả bọn họ đều chỉ nói đến
thời tiết, trong khi Ông Merry thì vừa
mới trở về từ một cuộc thám hiểm.
Một tiếng sấm ầm ì vọng đến át đi tiếng
nói của họ, rồi đến tiếng lộp độp của
những hạt mưa đầu tiên. Mọi người chạy
ào đến bên cửa sổ để nhìn ra bầu trời
xám xịt nặng nề, không để ý thấy Barney
đi qua phòng về phía Ông Merry và đút
bàn tay vào tay ông một lúc.
“Ông Gumerry ơi,” nó khẽ hỏi, “ông đã
tìm thấy chưa, cái ông đang tìm ấy ạ?”