Bố từ tốn với tay kéo thêm một chiếc
ghế. “Sáng nay ở ngoài kia thế nào, chú
Merry? Cháu thấy có vẻ không tốt lắm.”
Ông Merry ngồi xuống, lấy một miếng
bánh mì nướng, để miếng bánh trong lòng
bàn tay to lớn và phết bơ lên bằng con
dao ăn của bố. “Đầy mây. Mù mịt, mây
từ biển vào. Sắp có mưa rồi.”
Barney nhấp nhổm vì tò mò. Đột nhiên,
nó bật hỏi, quên mất cái quy tắc trong gia
đình là không bao giờ được hỏi người
ông bí ẩn của chúng về việc riêng của
ông: “Ông Gumerry, ông vừa ở đâu về
vậy?” Trong lúc quá kích động, nó đã
gọi ông bằng biệt danh mà nó tự đặt cho